Close

TRÌ GIỚI

TRÌ GIỚI

GIỚI LUẬT LÀ GỐC RỄ, LÀ NỀN TẢNG VÔ CÙNG VÔ CÙNG QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SANH CỰC LẠC

ĐỨC PHẬT DẠY: “LẤY GIỚI LÀM THẦY, LẤY KHỔ LÀM THẦY”

Trích “Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa” do Hòa Thượng Ân Sư – Pháp Sư Tịnh Không giảng giải.

Câu hỏi thứ hai là: “Khi đức Phật tại thế, chúng con đều tôn Phật làm thầy. Phật khuất bóng, chúng con nương cậy ai làm thầy?”

Phật Pháp quả thật có người truyền thừa: truyền Tông Môn là tôn giả Đại Ca Diếp, truyền Giáo Hạ là tôn giả A Nan.

Đức Phật chẳng dạy nương theo ngài Ca Diếp hay ngài A Nan làm thầy. Không có! Đức Phật chẳng nói như thế!

Đức Phật dạy chúng ta: “Dĩ Giới vi sư – lấy Giới làm thầy.” Chỉ cần quý vị có thể trì Giới, sẽ chẳng khác gì Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế.

Đức Phật còn thường nói: “Dĩ Khổ vi sư – lấy Khổ làm thầy.” Vì sao? Có thể chịu Khổ sẽ có thể trì Giới. Chẳng thể chịu Khổ sẽ không thể trì Giới; chắc chắn quý vị sẽ phá Giới, phạm Giới.

Vì thế, lấy Giới làm thầy, dùng Khổ để phụ trợ quý vị trì Giới

Thành tựu Tịnh Giới thì quý vị mới có thể đắc Định; nhân Giới đắc Định, nhân Định khai Huệ, quý vị mới có thể thành tựu.

Nếu không có Giới, Phật Pháp sẽ biến thành Phật học.

Chư vị phải biết: có Giới là học Phật, chẳng có Giới là Phật học.

Không có Giới sẽ không có Định, chẳng có Huệ; coi Phật học (là) một loại học thuật bậc nhất trong thế gian để nghiên cứu, chẳng có liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta. Sai mất rồi! Toàn thể Phật Pháp bị biến chất!

 

THỌ KHANG BẢO GIÁM (ĐOẠN TRỪ DÂM DỤC)

GIỚI DÂM (TỨ CHỦNG THANH TỊNH MINH HỐI)

GIỚI SÁT (TỨ CHỦNG THANH TỊNH MINH HỐI)

GIỚI TRỘM CẮP (TỨ CHỦNG THANH TỊNH MINH HỐI)

GIỚI ĐẠI VỌNG NGỮ (TỨ CHỦNG THANH TỊNH MINH HỐI)

NGŨ GIỚI

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

ĐỆ TỬ QUY

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

KHUYẾN THIỆN

 

Lời chia sẻ:

Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, đức Thế Tôn dạy hành giả cầu sanh về cõi Cực Lạc rằng:

“Muốn sanh về cõi ấy, phải tu ba thứ phước:

Một là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, giữ lòng từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành.

Hai là thọ trì Tam Quy, giữ vẹn các Giới, đừng phạm oai nghi.

Ba là phát lòng Bồ Đề, tin sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, khuyến tấn người tu hành.

Ba điều như thế gọi là Tịnh Nghiệp.”

Vậy, việc giữ Giới Luật đối với người tu Tịnh Độ là vô cùng quan trọng, không thể thiếu sót, đây là Tịnh Nghiệp, là một trong những gốc rễ để thành tựu việc niệm Phật vãng sanh Cực Lạc.

Phẩm “Tam Bối Vãng Sanh” trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rằng: điều kiện để ba bậc vãng sanh Cực Lạc đều là “Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm”. Ở trên, trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, đức Thế Tôn cũng nhắc nhở hành giả việc phát Bồ Đề tâm.

Hành giả đã phát Bồ Đề tâm rồi, nhưng làm cách nào để tâm Bồ Đề ấy kiên cố, không bị thối khuất; và trên đường tu hành tránh được các ma sự?

Trong Kinh Lăng Nghiêm, phần “4 điều răn dạy minh bạch về tánh thanh tịnh”, nhân lời hỏi của tôn giả A Nan mà đức Thế Tôn đã nói ra điều này:

“Bạch Đức Thế Tôn! Các chúng sanh ấy cách Phật xa dần, mà tà sư thuyết pháp thì nhiều như cát sông Hằng. Con muốn cho các chúng sanh ấy biết nhiếp tâm và nhập Tam Ma Địa. Vậy, làm thế nào để khiến họ được an lập nơi đạo tràng, lánh xa mọi ma sự và tâm Bồ Đề được không thối khuất?

Bấy giờ, đức Thế Tôn khen ngợi ngài A Nan ngay giữa đại chúng: “Lành thay! Lành thay! Như ông vừa hỏi về sự an lập đạo tràng và cứu giúp những chúng sanh bị chìm đắm trong thời Mạt Kiếp; nay ông hãy lắng nghe, Ta sẽ vì ông mà nói.”

Ngài A Nan và đại chúng đồng vâng theo lời dạy.

Đức Phật bảo ngài A Nan: “Ông thường nghe Ta tuyên thuyết ba nghĩa quyết định của sự tu hành trong Tỳ Nại Da, đó là: Nhiếp tâm là Giới, do Giới sanh Định, do Định phát Huệ; đó gọi là Tam Vô Lậu Học.”

(Tỳ Nại Da – Vinaya tức là Luật Tạng của Đại Thừa và Tiểu Thừa, trong đó chuyên giảng về Giới Luật của Đại Thừa và Giới Luật của Tiểu Thừa)  

“A-Nan! Vì sao Ta gọi nhiếp tâm là Giới?”

“Nếu chúng sanh trong lục đạo ở các thế giới mà tâm không dâm dục thì sẽ không bị cuốn theo dòng sanh tử tương tục.”

“Ông tu pháp Tam Muội vốn để thoát trần lao, nhưng nếu không trừ bỏ tâm dâm dục thì chẳng thể ra khỏi trần lao.”

“Dầu có đa trí, Thiền Định hiện tiền, mà nếu chẳng dứt trừ dâm dục tất sẽ lạc vào ma đạo: thượng phẩm thì làm ma vương, trung phẩm thì làm ma dân, hạ phẩm thì làm ma nữ.”

“Sau khi Ta diệt độ, trong thời Mạt Pháp sẽ có nhiều loại ma dân ấy hiện ra đông đảo ở thế gian, mở rộng sự tham dâm, lại tự xưng là Thiện Tri Thức, khiến cho chúng sanh bị sa vào hầm ái kiến, lạc mất con đường Bồ Đề.”

“Vậy ông dạy người đời tu Pháp Tam Ma Địa, trước hết phải dứt trừ tâm dâm dục; đó là lời minh huấn quyết định thứ nhất về tánh thanh tịnh của Như Lai và chư Phật Thế Tôn thuở trước.”

“Như lời Ta nói đây, mới gọi là lời Phật nói; nếu chẳng nói như vậy, tức là lời của ma Ba-Tuần.”

“Ông tu Pháp Tam Muội vốn để thoát trần lao, nhưng nếu không trừ bỏ tâm sát sanh thì chẳng thể ra khỏi trần lao.”

“Ông tu pháp Tam Muội vốn để thoát trần lao, nhưng nếu không trừ bỏ tâm trộm cắp thì chẳng thể ra khỏi trần lao.”

“A Nan! Chúng sanh trong lục đạo ở các thế giới tuy thân và tâm không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, ba hạnh ấy đã viên mãn; nhưng nếu còn đại vọng ngữ thì phần Tam Ma Địa chẳng được thanh tịnh, trở thành ma ái kiến, làm mất chủng tử Như Lai.”

Vậy, người tu Tịnh Độ muốn thành tựu viên mãn việc lớn nhất trong đời mình là niệm Phật vãng sanh Cực Lạc, thoát khỏi luân hồi sanh tử, thành Phật để phổ độ chúng sanh thì trước hết phải thọ trì “4 điều răn dạy minh bạch về tánh thanh tịnh” (Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối) trong Kinh Lăng Nghiêm: dứt trừ tâm dâm dục, tâm sát sanh, tâm trộm cắp và đại vọng ngữ; đức Thế Tôn đã dạy rất rõ, đây là lời minh huấn quyết định của chư Phật, là nghĩa quyết định, là nghĩa không thể sửa đổi.

Ngoài việc thọ trì “Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối” mà đức Thế Tôn đã dạy trong Kinh Lăng Nghiêm, thì tất cả những Giới Luật mà người tu Tịnh Độ đã thọ trì như Ngũ Giới, v.v… đều phải cố gắng giữ gìn cho trọn vẹn.

Không chỉ những người tu Tịnh Độ mới phải giữ tròn Giới Luật, dù hành giả tu theo Pháp môn nào của Phật thì đều phải giữ Giới Luật của mình cho nghiêm túc, y theo lời Phật dạy ở trên mới có thể biết nhiếp tâm và nhập Tam Ma Địa, được an lập nơi đạo tràng, lánh xa mọi ma sự và tâm Bồ Đề được không thối khuất.